10 Th2

Tôi đi chấm thi

Mỗi năm cứ đến mùa xuân là bọn nhóc từ tiểu học đến trung học lại xôn xao với những dự án để tham gia Ngày hội Khoa học. Tôi cũng tranh thủ trốn việc để đi… chấm thi. Cầm bảng điểm trong tay mà thấy mình cũng oai lắm, mặc dù cả đêm phải nghiên cứu bảng hướng dẫn để chắc ăn mình không bất công với đứa nào. Bước ra khỏi phòng giám khảo, chúng tôi được cảnh báo: “Chuẩn bị hết hồn nha!

Tôi nhớ lại một đề tài rất ấn tượng từ năm trước. Hai cô bé lớp bốn cùng nhau làm đề tài khảo sát độ dẫn điện của các dòng sông trong lưu vực theo thời gian. Để lấy dữ liệu, các em nhờ cha mẹ chở đến rất nhiều nơi để lấy mẫu và đo đạc. Công việc đo đạc khá đơn giản, vì chỉ cần một cái điện kế. Nhưng nhìn vào bảng dữ liệu của các em, và cách các em sắp xếp và trình bày dữ liệu, tôi ngỡ ngàng khâm phục khả năng tổ chức và làm khoa học của các em.

Chúng tôi được dặn phải tỏ ra hứng thú cho dù đề tài có hứng thú với chúng tôi hay không, vì nhiệm vụ của chúng tôi, quan trọng hơn cả chấm thi, là làm cho bọn trẻ cảm thấy đây thực sự là một ngày hội, một cơ hội để vui chơi, và để nuôi dưỡng tình yêu với khoa học, chứ không phải là chuyện thi đua. Cô giáo dặn dò kỹ quá làm tôi cũng hơi run. Cho đến khi tôi đâm đầu vào một đề án về vật lý thiên văn của một cô bé lớp 5, và mới thực sự hiểu thế nào là “run”. Tôi đọc đề tài của cô bé mà giật mình: Dự đoán cực quang bằng dữ liệu vết đen mặt trời. “Chết tươi! Sao biết cực quang là cái gì mà chấm?” À thật ra thì tôi biết cực quang là gì, nhưng không nhớ nổi cơ chế hình thành, hay nó có liên quan gì đến vết đen mặt trời. Nhưng tôi cũng bình tĩnh bảo cô bé trình bày. Sau 3 phút được dẫn dắt theo từng hình minh hoạ về chu kỳ của mặt trời thể hiện qua các vết đen, tôi bắt đầu bị cuốn vào bài học thiên văn của cô bé. Rằng cực quang sinh ra do sự tương tác giữa các hạt mang điện trong bầu khí quyển trái đất và của mặt trời, khi tiếp nhận và phóng thích năng lượng sẽ tạo ra các màu sắc khác nhau tuỳ theo bản chất của nguyên tử, ví dụ nitrogen hay là oxy. Rằng vệt đen mặt trời xuất hiện theo chu kỳ, và là chỉ thị cho hoạt động từ trường của mặt trời. Nên em cho rằng hoạt động từ trường của mặt trời sẽ giúp em dự đoán xem khi nào thành phố có cực quang, vì em rất thích cực quang! Tôi đứng nghe em giảng mà quên mất cách đây vài phút tôi đã ngại ngần với đề tài của em như thế nào. Và rồi chúng tôi nói về hệ số tương quan, về các mối liên hệ mà hệ số tương quan không chỉ ra được… Rồi chúng tôi chia tay. Tôi chúc em may mắn, trong lòng nghĩ thầm tôi thật may mắn vì được gặp em.

Em làm tôi nghĩ đến Feynman, một giáo sư nổi tiếng với những bài giảng vật lý sinh động và cuốn hút. Bài giảng của em cho tôi không chỉ sinh động, cuốn hút, mà còn đầy cảm hứng. Nó làm tôi xúc động trước niềm đam mê của em, sự thành thật và tỉ mẫn trong quá trình đi tìm chân lý. Khi tôi nhìn chăm chăm vào một hình minh hoạ và thắc mắc vì ghi chú về năm không khớp với lý giải của em, em cười khà chỉ ra vì tôi đọc nhầm chỗ, và nói rằng lúc em mới nhìn hình này cũng bị nhầm y như vậy. Tôi như thấy rõ hình ảnh của em say đắm trong những trang viết, với một sự hiếu kỳ mạnh mẽ và trong sáng. Nó làm tôi xúc động trước tình cảm mà những người lớn quanh em dành cho em. Chính sự trân trọng tự do và cổ vũ cho niềm đam mê của em đã giúp cho em được là chính mình, và làm cho những người lớn như tôi phải ngạc nhiên thán phục. Nó làm tôi xúc động trước khả năng tự học hỏi và sáng tạo của em, và những học sinh lớp năm như em. Nó làm tôi chạnh lòng…

Tôi mong vài năm nữa, các em nhỏ của Bóng Cây sẽ có những đề tài khoa học của riêng mình. Và cho dù điều đó có quá tầm tay chúng tôi bây giờ, thì tôi tin rằng, khi các em lớn lên và đi xa, sẽ nhớ về Bóng Cây của tuổi thơ mình, mà vươn lên để tạo thêm vô vàn Bóng Cây nơi các em đến.