02 Th11

CÓ MỘT LỚP HỌC “DƯỚI BÓNG CÂY”

Bài cảm nhận về lớp học Dưới Bóng Cây thật dễ thương và đáng yêu của một cô bé đến từ Khoa Báo chí và Truyền thông    

Tôi thức dậy vào lúc 9h sáng, gặm ổ bánh mỳ, uề oải mãi mới bước lên xe buýt. Chiều nay tình cờ ghé thăm một lớp học. Đường vào lớp xa tít tắp, tận mãi khu công nghiệp quận Bình Tân. Lại làm đường, bụi, mấy khu nhà trọ lụp xụp.

 


Chiếc xe ba gác chạy ồ ề.
 Tôi dừng chân trước lớp, 3 cậu bé, mỗi người ôm một túi ni lông đựng vở và bút, ngồi trước lớp chờ sẵn, cùng 1 vài bé gái.
Cô giáo tắt máy xe “Good afternooon”, bọn trẻ đồng thanh đáp lại: “Good afternoon teacher”.
Đã từ lâu rồi tôi chưa nghe thấy tiếng đồng thanh này vang lên như vậy kể từ ngày bước chân vào Sài Gòn theo học.
Thật ra thì ở cái khu nhà trọ chen chúc nhà dân, trường học không quá gần, người dân chủ yếu là công nhân và dân lao động tay chân còn người nước ngoài thì dĩ nhiên không hề lui tới, chắc chỉ có nơi này là vang lên tiếng đồng thanh thân thương ấy.
1giờ 30 phút rồi 2 giờ, bọn trẻ đến ngày càng đông hơn, khoảng 15 em, em nào cũng tắm rửa sạch sẽ cả rồi mới đến lớp.
Tóc vẫn chưa khô hẳn mà.
Cô gái ngồi đầu phát âm rất chuẩn. Cậu nhóc áo vàng nói nhiều nhất lớp, cứ 2 phút lại xin ra ngoài đi vệ sinh. Cô bé 4 tuổi chăm chú lắng nghe. Còn cậu nhóc kia vừa mới nhắc đó mà đã quên từ vựng rồi. Cái lớp học nhộn nhịp trông thấy. Tiếng cô trò thao thao bất duyệt.
3 giờ. Bọn trẻ ùa về, ùa về thật nhanh như cách bọn trẻ đến. Nhưng ai chưa hiểu bài thì tự động ở lại, qua phòng bên cạnh để cô giáo chỉ bài thêm. Cô giáo hiền thật, hiền hơn nhiều so với cô giáo trên trường. Cô giáo cười nhiều. Mắng nhưng không bao giờ nghiêm khắc, dò bài cũ nhưng không ghi điểm vào sổ dò bài, ở lại chỉ bài cho từng em và đôi lúc bất lực vì lớp nhộn nhịp không cần thiết. 

 

 

Thì ra trong cái Sài Gòn bon chen ấy, ở cái khu công nghiệp bộn bề tất bật ấy vẫn có những bóng cây tươi xanh tỏa mát – mỗi buổi chiều, ồn ào tiếng trẻ thơ.

Trong cuộc sống mà con người đang phải chen chúc từng ngày vì vòng mưu sinh danh lợi, có quá nhiều người đang hoài nghi về lòng tốt của nhau, lắm lúc lại lợi dụng nó để phục vụ nhu cầu cá nhân. Người ta muốn nhận thật nhiều và ghét sự cho đi. Chúng ta dường như đã quên đi giá trị của lòng yêu thương.

Bạn bè tôi có lắm người giàu có. Tôi ganh ty và ước gì mình cũng được như họ. Rồi tôi gặp các em. Và tôi biết phía sau tôi cũng lắm người không được chu toàn. Có đứa trẻ ganh tỵ và cũng ước được như tôi. Ta luôn không hài lòng về cuộc sống của chính mình mà quên đi rằng xung quanh còn có rất nhiều những cuộc sống khác không được hài lòng như ta.

Sẽ tốt biết bao nhiêu nếu những lớp học miễn phí như thế này mở ra thật nhiều. Sẽ hạnh phúc nhiều điều nếu thật nhiều người mở rộng vòng tay nhân ái. Tôi trân trọng những con người lập ra lớp học này vì tôi biết họ là người biết cho đi. Những con người không ngại khó trồng cây để chờ ngày cây cao tỏa mát.

Chen chân giữa dòng người đông đúc của buổi chiều tà.
Giờ này công nhân tan tầm.
Đường kẹt xe quá. 

Việt Nữ